Ra đây khỏi phải xưng danh
Tên tôi với lại tên anh một loài
Anh tôi là diễn viên hài
Ghi danh lên đĩa đã vài chục… xâu.
Nếu bạn đi hết vùng sâu
Mon men thành thị, ông bầu mời vô
Thì bạn cứ thử “hét to”
Cái tên anh ấy cả nhà sướng sung
Bầu sô nhảy cẫng vui mừng
Gặp “người nhà VIP” xem chừng thắng to
Bởi vì anh diễn hay ho
Đương nhiên anh phải tùy “lò” mới ưng.
Chẳng bao giờ nói lung tung
Anh tôi uốn lưỡi tưng bừng phát ngôn
Số 2 là số chẳng tròn
Chẳng là “số cả”, anh khôn quá chừng,
Tiếc rằng “não phẳng” quá đông
Người ta chỉ mặt: anh ngông nhất đời
Bao nhiêu tài sắc đương thời
Anh cho xếp xó nên người ta run,
Tặc lưỡi, xã hội đáng buồn
Từ 2 lên 1 quãng đường quá xa
Này 1 phẩy 2, phẩy 3
Phẩy 4, 5, 6… phẩy va vào người
Sau phẩy vài số thì thôi
Đếm hoài không hết, anh tôi… đâu rồi?
Thấy chưa, anh tổi anh tôi
Quá chừng khiêm tốn nên lời như mơ.
Mà sao ai nấy đều khờ
Không hiểu hết nhẽ lại giơ búa rìu
Làm anh mấy bữa buồn thiu
Dán mồm tuyệt thực cơm thiu cả nồi
Anh rằng lần ấy mà thôi
Từ nay xin kiếu báo mời cũng… dông
Anh tôi là một anh hùng
Tự nhào, tự nặn, tự nung đĩa vàng
Đâu cần áo mũ xênh xang
Dáng điệu, lời thoại huênh hoang truyền hình
Những ai mà cảm thấy mình
Chưa hoàn thiện hãy nhận mình số 2
Như tôi “não phẳng”, “trình còi”
Số 2 mà nhận thì hơi quá đà
Nhưng tôi không thể số 3
Nên là xếp hạng nó ra thế này: 2’
Bà con cô bác tỏ ngay:
Anh tôi có thực là hay… “diễn hài”???
14:21 /28/12/24
1 /1 / 50
game team cracklien ket: [TỦ SÁCH] [GAME JAVA] [sách java] [Thems] [Phim sex] [Phần mềm][truyen sex java ĐẸP]